Search

“Đâu phải chết mà ra nghĩa địa. Cái xác chết thôi,...

  • Share this:

“Đâu phải chết mà ra nghĩa địa. Cái xác chết thôi, còn cái thần thức đó đi địa ngục, vào làm ngạ quỷ, làm súc sanh. Chứ đâu có phải chết rồi ra nghĩa địa ở, rồi 1 năm chờ con cháu cúng 1 lần. Các vị nghĩ như vậy là sai. Cái mà chịu đau khổ là cái thần thức này nè, cái mà các vị gọi là cái hồn đấy. Cái đó mới khổ, còn cái xác là như không còn cảm giác gì nữa rồi đó, nó là 1 cái xác đã chết, không nóng, không lạnh, không đói, không khát, không khổ, không đau. Nhưng cái hồn, cái thức của các vị mới khổ đau. Và cái thức đó do nghiệp các vị tạo nên dắt chúng ta đi đâu? Đi địa ngục, đi ngạ quỷ, làm súc sanh, các cảnh giới luân hồi. Nếu mình có biết tu mới quay lại làm người, tu cao hơn lên sanh thiên, cao hơn nữa mới đắc quả về cõi Thánh, Bồ Tát, cõi Phật. Cho nên chúng ta chết là không phải hết mà ra nghĩa địa nằm. Mà chết rồi là sẽ luân hồi, mà chưa chắc đã trở lại làm người. Nếu sát sinh quá nhiều thì trong Kinh Lăng Nghiêm nói: Giết dê lại trở lại làm dê, rồi lại người làm dê, dê trở lại làm người để báo oán. Và nhân quả cứ thế mà luân hồi. Cho nên các vị giết con gì nhiều thì đừng có nói tao hoá kiếp cho mày nhé. Không phải đâu, món nợ còn đấy và đến kiếp sau đến lượt mình làm gà, nó lại làm người nó giết. Và do vậy cũng có khi ông bà cha mẹ phải đoạ thân làm súc sanh, và mình bắt cái con vật đó mình giết, hoá ra giết ông bà cha mẹ, hoặc sanh ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước mà ta không có biết. Cho nên nếu các vị không sáng suốt, thì khi chết rồi rất khổ đau.”

- Trích Pháp thoại “Nhân Quả Báo Ứng” do Ni Sư Hương Nhũ thuyết giảng.

https://youtu.be/eraksJzz0V0


Tags:

About author
not provided
View all posts